1
Ngày ta cập kê, tuyết rơi rất dày. Lúc Bổng Tuyết vẽ lông mày cho ta, nhẹ giọng dỗ dành ta: “Tiểu thư, tuyết rơi dày báo điềm lành đó.”
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mảnh đất rộng trắng xóa dưới đống tuyết đang rơi. Có lẽ năm sau cũng đúng thật là một năm tốt.
Bổng Tuyết hầu hạ ta từ nhỏ, nên lời nói cũng gần gũi hơn người khác một chút, nàng khuyên ta, qua ngày hôm nay liền trưởng thành rồi, tiểu thư cũng không cần vì một người không trở về mà vướng víu tay chân, đương nhiên cũng nên nhìn về phía trước.
Lông mày vẽ xong, ta nhìn mình trong gương đồng, xốc lại tinh thần, ta trang điểm lại mà không nói một lời, không nói được cũng không nói không được. Bổng Tuyết thấy vậy cũng biết ý tứ của ta, chỉ có thể âm thầm thở một hơi thật dài.
Hôn sự của ta và Tạ Yến Qua vẫn còn, bên ngoài loáng thoáng đồn thổi rằng, nhà Khương thái phó trọng tình trọng nghĩa, cho dù Tạ Yến Qua chôn xương nơi sa trường, cũng không đành lòng người đi trà nguội lập tức giải trừ hôn ước. Chỉ có người trong nhà thân cận mới biết được, đây là sự cứng đầu hiếm hoi của trưởng nữ Khương Tú, Khương thái phó vẫn luôn nổi danh tính tình tốt lại tức giận đến mức làm hỏng mấy bộ trà cụ. Ta nói với đôi lông mày hạ thấp, hắn nói sẽ trở về trước khi cập kê, con sẽ đợi hắn tới lúc đó, hắn nhất định sẽ trở về. Như vậy mới tính là đạt được thỏa hiệp.
*Người đi trà nguội (人走茶凉):
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-yen-trieu-lo-ha-kho/579685/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.