Edit: Lục Thất Tiểu Muội
* * *
Giang Huyền Cẩn hồi phủ, dọc đường đi sắc mặt không tốt cho lắm. Gia nô đi ngang qua nhìn thấy hắn đều sợ tới mức cúi thấp đầu lùi lại vài bước.
"Tiểu thúc." Giang Diễm vừa mới hoàn thành việc học hôm nay, lúc đi ngang qua hành lang gấp khúc nhìn thấy bộ dạng này của Giang Huyền Cẩn, lập tức tiến lại hành lễ: "Người làm sao vậy? Bệnh rồi?"
Giang Huyền Cẩn nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Giang Diễm môi hồng răng trắng nở nụ cười, cả người khoác một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, giữa trán có một dải lụa đai buộc trán, điểm thêm một viên đá quý bạch ngọc, ôn nhuận sinh quang.
Dáng vẻ tốt như vậy, khí chất cũng tốt như vậy, cho dù là ai nhìn qua cũng đều phải tán thưởng hắn một tiếng "Long chương phượng tư, mĩ ngọc thiên thành*". Vậy mà lại phải thành thân với Bạch tứ tiểu thư, một nữ tử không đứng đắn như vậy, thật đúng là đáng tiếc.
(*) Long chương phượng tư, mĩ ngọc thiên thành: Dấu ấn như rồng dung mạo như phượng, dung mạo xinh đẹp trong trẻo sẵn có, tự nhiên.
Ho khan hai tiếng, Giang Huyền Cẩn buông mắt nói: "Ta không có gì đáng ngại, đây là ngươi muốn đi đâu?"
Giang Diễm cười nói: "Cháu vừa mới theo phu tử từ đằng kia ra đây, định đi thỉnh an gia gia một chút. Có điều.. Nhìn bộ dạng này của tiểu thúc, chất nhi* vẫn nên đưa người về Mặc Cư trước đi."
(*) Chất nhi: Cháu.
Giang Huyền Cẩn không từ chối, mím môi tiếp tục đi lên trước.
"Tiểu thúc gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-yen/439382/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.