Edit: Lục Thất Tiểu Muội
* * *
Vẻ mặt Lục Cảnh Hành như thấy quỷ nhìn Lí Hoài Ngọc.
Hắn vội vàng tới đây như vậy chính là sợ nàng ở cùng Tử Dương Quân lại xảy ra chuyện gì đó, dù sao rượu độc lúc trước cũng là chính tay Tử Dương Quân đưa cho nàng, hai người có thâm thù đại hận như vậy, với tính khí có thù tất báo kia của Đan Dương, nhất định sẽ không bỏ qua cho Giang Huyền Cẩn.
Kết quả không chỉ ở cùng hắn không có việc gì, trái lại còn đưa cho hắn thuốc?
Lục Cảnh Hành càng thêm nghi ngờ bản thân đang nằm mơ.
Giang Huyền Cẩn liếc dược hoàn trước mắt, nhạt giọng nói: "Nếu trên đời này còn có người muốn ta chết, vậy nhất định là cái người đang đứng bên kia. Ngươi lại lấy thuốc từ chỗ hắn đến cho ta uống?"
Lí Hoài Ngọc nhướn mày: "Có phải ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi phải không? Cho dù hắn nhớ đến người đã chết cũng sẽ không trực tiếp hạ độc vào thuốc mang đến đây chứ? Người trên dưới trong phủ của hắn không cần sống nữa sao?"
Giang Huyền Cẩn im lặng, vẻ mặt âm u, toàn thân đều phát ra cảm xúc chống đối.
Hoài Ngọc cảm thấy vui vẻ, quay đầu lại nói với Lục Cảnh Hành: "Ngươi xem, Tử Dương Quân của chúng ta anh minh một đời, sao bây giờ lại giống như một tiểu hài tử cáu kỉnh không chịu uống thuốc vậy?"
Ánh mắt phức tạp của Lục Cảnh Hành nhìn nàng, suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu.
"Không phải ngươi mới khôi phục thần trí sao?" Giang Huyền Cẩn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-yen/439388/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.