Edit: Lục Thất Tiểu Muội
* * *
Bạch Mạnh Thị có chút không kịp phản ứng, bà biết Bạch Châu Cơ điên dại thành cái bộ dạng gì, cho nên nghĩ trước tiên nên mang người này đi, tránh làm cho Tử Dương Quân mất hứng. Kết quả người này như thế nào lại khôi phục thần trí? Hơn nữa không chỉ có khôi phục thần trí, ngay cả tính tình cũng thay đổi?
Trừng mắt nhìn Hoài Ngọc một lát, Bạch Mạnh Thị mới khó khăn lấy lại chút tinh thần, bày ra dáng vẻ chủ mẫu nói: "Cho dù ngươi không ngốc, trước mặt Quân Thượng cũng không có chỗ cho ngươi nói chuyện, còn không mau lui ra!"
Lí Hoài Ngọc nhướn mi: "Quân Thượng là vì ta mới tới Bạch phủ, ta làm sao phải lui ra?"
Không những không lui ra, nàng còn ôm chặt cánh tay Giang Huyền Cẩn không chịu buông!
Bạch Mạnh Thị kinh ngạc, liếc mắt nhìn động tác không muốn sống của Lí Hoài Ngọc, có chút sợ hãi nhìn vẻ mặt Giang Huyền Cẩn. Nghe đồn tính khí của Tử Dương Quân không tốt lắm, bị nói mạo phạm như vậy, sợ rằng sẽ giận dữ.
Nhưng Giang Huyền Cẩn lại đứng không nhúc nhích, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cảm giác được sức nặng trên cánh tay cũng chỉ nghiêng đầu trắng mắt liếc nàng một cái.
"Bỏ ra."
"Ta không bỏ!" Hoài Ngọc chơi xấu nói: "Ngươi xem bà ta hung dữ như vậy, ta mà buông ra khẳng định bà ta sẽ lập tức sai người ném ta đến phòng chứa củi đó!"
"Tính tình này của ngươi, đích thực nên giam trong phòng."
"Hừ, giam hỏng ta, người đau lòng không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-yen/439396/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.