Edit: Lục Thất Tiểu Muội
* * *
Lí Hoài Ngọc cầm đơn thuốc, rẽ trái rẽ phải tìm dược đồng.
"Thuốc này phải sắc nửa canh giờ." Dược đồng cào cào vị thuốc, bắt đầu đặt bình lên nói: "Việc của ta có hơi nhiều, cô nương có thể giúp đỡ ta coi chừng một chút không?"
"Được thôi." Gật đầu cười tủm tỉm, Hoài Ngọc đón lấy cây quạt từ trong tay dược đồng, lấy ghế tới ngồi canh giữ trước lò lửa.
Dược đồng vô cùng lo lắng đi sang bên kia, hậu viện to như vậy, khắp nơi đều là thuốc đang phơi khô nên không rảnh để ý nàng bên này.
Hoài Ngọc xem xét ấm thuốc kia, hơi hí mắt.
Sau nửa canh giờ*, bát thuốc đã sắc xong đặt ở trước mặt Giang Huyền Cẩn.
*Nửa canh giờ: Một tiếng.
Giang Huyền Cẩn tựa nửa người vào đầu giường, hết liếc bát thuốc lại liếc nàng một cái, quay đầu đi.
Hoài Ngọc sửng sốt, tiếp theo liền đặt mông ngồi bên giường, bưng bát thuốc lên thổi thổi: "Ta biết rồi, nào, ta tự tay bón cho ngươi."
Đuôi lông mày giật giật, Giang Huyền Cẩn trầm giọng nói: "Không muốn uống."
"Bị bệnh mà không uống thuốc sao được?" Nàng trừng mắt, sau đó thì nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Ngươi xem, người ta sắc thuốc này mất nửa canh giờ đó, những vị thuốc sử dụng đều là hàng thượng hạng, cho dù không đau lòng cho ta, ngươi cũng nên đau lòng tiếc nuối cho bát thuốc này chứ."
Con ngươi rủ xuống nhìn xuống bát thuốc màu nâu, trong mắt Giang Huyền Cẩn dâng lên chút u ám.
"Ngươi uống trước một ngụm."
Hả? Hoài Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-yen/439400/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.