Edit: Lục Thất Tiểu Muội.
* * *
Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, đám người trước mặt đột nhiên quỳ xuống.
"Quân Thượng thứ tội!" Đám dũng sĩ run rẩy nói: "Ty chức phòng bị sơ suất, bảo vệ linh cữu không cẩn thận, còn liên lụy tới an nguy của Quân Thượng.."
Giang Huyền Cẩn hồi phục tinh thần, nhìn hắn nói: "Không cần phải tạ tội với ta, việc này Thánh Thượng sẽ có suy xét."
Vừa nghe lời này, mồ hôi lạnh của lang tướng ứa ra: "Quân Thượng.."
"Ta chỉ đi ngang qua, còn có việc khác phải làm, nơi này giao lại cho ngươi." Hắn phất tay áo, lau nhẹ chuỗi tràng hạt đeo ở cổ tay, cùng Thừa Hư rời đi.
"Đợi một chút." Hoài Ngọc đứng bên quan tài gọi hắn: "Những người đó đều chạy rồi! Các ngươi không phái người truy đuổi sao?"
Giang Huyền Cẩn liếc nàng một cái, không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Thừa Hư đứng phía sau cũng thu đao, đi đến bên cạnh nàng, chắp tay nói: "Vị cô nương này, chủ tử nhà ta mời cô nương đến quán trà bên kia một chút."
Hoài Ngọc kinh ngạc, nhìn theo bóng lưng Giang Huyền Cẩn, xong lại quay sang nhìn hắn: "Chủ tử nhà ngươi còn chưa mở miệng, ngươi làm thế nào mà biết hắn muốn tìm ta nói chuyện?"
Thừa Hư mím môi: "Đây là ý của chủ tử."
Ý của hắn truyền ra khi nào vậy? Sao nàng không nghe thấy? Lí Hoài Ngọc cảm thấy rất kinh ngạc, nghĩ nghĩ, vẫn là xách váy theo hắn đi.
Trên đường một mảng hỗn độn, lửa dần dần bị dập tắt, kẻ trộm kia cuối cùng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhat-yen/439405/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.