Trong phòng bao bọc bởi một tầng hơi nước, Vệ Tú vừa tắm rửa xong, mái tóc vẫn còn nhiễm nước ướt đẫm xỏa tung ở sau lưng. Nàng chỉ mặc một lớp áo trong màu trắng, quần áo hơi thấm ướt dán tại trên người. Nàng đi đứng không tiện chỉ có thể đỡ tường, lấy khăn muốn lau khô mái tóc của mình. Khăn để hơi xa, nàng hơi rướn người với tới. Quần áo lỏng lẻo trên người cũng theo đó trượt xuống lộ ra mảng da thịt trơn mịn như ngưng chi(1),trắng nõn như tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi nào.
(1) ngưng chi: mỡ đông. Hình dung da thịt trắng trẻo mịn màng.
Giọt nước theo mái tóc rơi xuống tại xương quai xanh xinh đẹp của nàng, da thịt trắng mịn, giọt nước mềm mại dừng lại chỉ một chút lại trượt xuống càng sâu hơn. Nơi giọt nước chảy xuống để lại một vệt nước như tuyết tan vào mùa xuân, hơi ẩm ướt lại còn có cảm giác mát lạnh ôn nhuận như ngọc, y phục trắng khi thấm nước nhìn có chút xuyên thấu, dính sát trên da nàng, hai ngọn đỉnh phong như ẩn như hiện, Bộc Dương mơ hồ có thể thấy được nơi đó còn như e thẹn.
Bộc Dương nhìn không chớp mắt, khe cửa quả thật quá nhỏ. Nàng như ngừng hô hấp, một chút âm thanh cũng không dám phát ra đến.
Một Vệ Tú như vậy nàng chưa bao giờ gặp qua, nàng ấy từ trước đến nay luôn ôn nhã tuấn tú, như xuân liễu, như thu nguyệt, phóng khoáng mà bàng quang như người ngoài cuộc. Mà Vệ Tú lúc này ...
Ánh mắt Bộc Dương rơi trên y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/251890/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.