Tống cựu nghênh tân, năm mới chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng.
-------------------
Vệ Thái Sư lên xe hồi phủ, vừa tới cửa phủ thì đã thấy đứa con thứ ba của ông đang đợi.
Vệ Nghi, đứa con thứ ba của ông chưa xuất sĩ, chỉ ở nhà phụng dưỡng cha mẹ nên trong kinh thành nổi tiếng hiếu thuận.
Vệ Thái Sư có ba đứa con trai, trưởng tử trục xuất gia môn, Vệ Du đứng hàng thứ hai, sau đó là Vệ Nghi. Vì cha mẹ chưa mất nên Vệ gia không phân nhà, tứ đại đồng đường. Chỉ riêng Vệ Du giữ chức Xa kỵ tướng quân nên có quyền lập phủ riêng, lại vì công vụ quá bận nên cũng rời nhà lập phủ sống một mình.
"Phụ thân trở lại." Vệ Nghi thấy Vệ Thái sư trở về, liền tiến lên đón người.
"Ừ." Vệ Thái sư lên tiếng, khoanh tay đi thẳng vào trong. Vệ Nghi xoay người, đi theo phía sau phụ thân.
"Phụ thân đã xác định được người kia là con cháu Vệ gia sao?" Vệ Nghi hỏi.
"Đã nói chuyện với hắn một ngày, cũng rất hợp ý." Vệ Thái sư gật đầu, sắc mặt không vui cũng không giận.
Dù sao Vệ Nghi cũng hầu hạ cha mẹ đã lâu, đối với vị phụ thân này, hắn cũng hiểu được một chút. Thái độ này là coi như Vệ Thái sư khá hài lòng, hắn liền cười nói.
"Vậy thì tốt rồi, để huyết mạch của đại ca lưu lạc bên ngoài cũng không có đạo lý, để người khác biết được sẽ nói Vệ gia hà khắc, không tha cho một hài tử."
"Đứa cháu này chưa chắc cần điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/251999/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.