Lợi dụng tình cảm của người khác, không có người nào là cảm thấy thoải mái cả, Vệ Tú cũng như vậy.
Mùa hè trải đầy ánh mặt trời đã tới, mưa rơi từng trận, gió thổi từng cơn.
Vệ Tú ngồi ở trước cửa, nhìn từng giọt mưa đang rơi xuống đất khiến cho bọt nước tung lên. Sét đánh ngang bầu trời âm u như muốn xé tan nó, sau đó là một tiếng sấm nổ rền vang tới báo danh. Tiếng sấm long trời nổ đất khiến cho con người giật mình lo sợ.
Tiếng mưa rơi dày đặc, từng tiếng từng tiếng rơi vào trong tai Vệ Tú. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu lại suy nghĩ về những việc làm gần đây của mình có chỗ nào sơ hở hay không. Thói quen của nàng là phải luôn xem lại những sự việc đã làm. Con người mà, không thể nào không có sai lầm, có những thứ bản thân không hề chú ý tới. Thường xuyên xem xét lại thì sẽ sớm phát hiện sai lầm của bản thân để sửa chữa, tránh để bản thân bị bại lộ.
Mưa đột nhiên lớn hơn, trước mắt nàng là một màn mưa bụi trắng xóa, cảnh vật mơ hồ, tầm nhìn chỉ giới hạn trong vòng một thước mà thôi. Mưa bụi tạt vào trong, rơi vào người Vệ Tú, quần áo nàng đã có chút ẩm ướt.
"Tiên sinh mau vào trong." A Dung vội nói
Vệ Tú mở mắt nhìn về phía xa xa. Nàng không vào trong mà chỉ đẩy xe lăn lui về phía sau một chút.
A Dung mím môi, nhìn thấy mưa không có dấu hiệu giảm đi chút nào. Tuy là tiên sinh đã lui vào trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/252028/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.