Tuy Thừa tướng là quốc trượng, đã tung hoành triều đình hơn mười năm, có được sự nể trọng của Hoàng đế nhưng ông vẫn là ngoại thần, luôn có những việc khó mà nói thẳng được. Đợi Thừa tướng rời đi, trong điện chỉ còn lại Bộc Dương, Hoàng đế mới nhìn ngoài tiền điện, chư vương và các đại thần còn đang chờ. Ngài nhìn qua Đậu Hồi gật đầu, ý bảo ông ta báo cho mọi người giải tán đi.
Bộc Dương biết rõ Hoàng đế còn có chỉ thị nên đưa mắt nhìn một tên thái giám gần đó, bảo hắn mang trà lên. Tên thái giám cũng là người hiểu chuyện, lập tức lui ra pha trà mới rồi đem vào.
Sắc mặt Hoàng đế lạnh băng, chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhưng sắc mặt cũng không thoải mái hơn chút nào.
Chuyện này khiến cho Hoàng đế thật sự tức giận. Tuy nhiên phải duy trì mặt mũi của triều đình, khí độ của tân triều, sự yên ổn trong kinh thành, ngài chỉ có thể nhượng bộ. Đối với Hoàng đế mà nói thì đây cũng coi như là hành động đánh thẳng vào mặt ngài.
Cung nhân trong cung dâng ghế để Bộc Dương ngồi, nàng tiếp nhận, im lặng ngồi xuống đợi Hoàng đế lên tiếng.
Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng đế chuyển dời đến chỗ Bộc Dương thì mới có chút ấm áp. Nhưng khi nói chuyện thì giọng của ngài vẫn còn tức giận, chỉ là đang kiềm chế lại thôi.
"Nếu đã đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai, lát nữa xuất cung, con qua phủ Nhữ Nam Vương một chuyến đi."
Chuyện đổi thụy hiệu có lẽ ngày mai là có thể truyền khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/252059/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.