Sáng hôm sau, công chúa đi một đêm không về nhưng trong cung cũng không xuất hiện một chút tin tức nào. Trọng thần trong triều cũng không biết việc này, phi tần trong cung cũng không nhe thấy, hiển nhiên là Hoàng đế cố ý che giấu mọi thông tin. Có lẽ Hoàng đế không muốn để người khác biết chuyện, từ mấy vị vương gia cho tới tất cả quan viên. Những việc làm của điện hạ nàng đều biết rõ, không có việc gì có thể khiến cho Hoàng đế phải giận dữ đến mức cấm túc như thế. Vậy thì, mâu thuẫn chắc chắn không nằm ở chính sự. Nếu không phải liên quan đến chính sự mà để cho Hoàng đế phải cẩn thận phong tỏa tin tức như vậy, chỉ có thể là hôn sự của điện hạ.
Hôn sự của nữ tử liên quan đến cả đời, cũng liên quan tới danh tiết của nàng nên đương nhiên là không thể truyền ra ngoài. Hoàng đế luôn luôn quan tâm công chúa nên mới ém chuyện này xuống.
Điện hạ năm nay đã mười tám, hôn sự đã rất gấp rồi. Nhưng trước nay, Hoàng đế cũng không ép buộc điện hạ như vậy, không thể vô duyên vô cớ mà làm khó dễ đến mức cãi nhau với điện hạ. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó.
Vệ Tú rối rắm trong lòng, trong một lúc cũng không nghĩ ra được cái gì. Trước khi nàng vào kinh, vốn đã có chuẩn bị sẵn, thế cục này coi như có thể nắm trong tay. Nhưng trong kinh thành có rất nhiều thế lực, cũng có nhiều phe phái, tình thế rắc rối phức tạp, có những chỗ nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/252078/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.