Nói ra lời trong lòng thì Bộc Dương có chút xấu hổ, hai má ửng đỏ, nhìn Vệ Tú với ánh mắt dịu dàng, tha thiết.
Nàng thật lòng với Vệ Tú, cũng thật sự là hoàn toàn tin tưởng nàng ấy.
Không ai có thể thờ ơ với lời thâm tình như thế. Huống chi, công chúa cũng đã bước được vào lòng nàng rồi cắm rễ sâu trong đó, Vệ Tú đưa tay khẽ vuốt vài lọn tóc đen dài trên thái dương công chúa.
Sợi tóc mềm mại, giống như Bộc Dương lúc này, hơi cúi đầu, sắc mặt vẫn còn chút xấu hổ. Công chúa vốn không phải người hay thể hiện vẻ yếu thế dựa dẫm với người khác nhưng lại thể hiện cho nàng thấy toàn bộ suy nghĩ và con người mình trước mặt nàng. Nàng cũng không phải người hay hứa hẹn với người khác, nhưng trong lúc này, nàng lại tự hứa với lòng mình, cho dù có một ngày nàng và công chúa xảy ra xung đột thì nàng cũng sẽ không phản bội công chúa.
Bên dưới tóc mai là làn da láng mịn của Bộc Dương, trắng nõn mềm mịn, giờ lại phủ lên một lớp màu hồng nhạt. Bộc Dương chớp mắt cúi đầu, lộ ra vẻ nhu tình khiến người khác thương tiếc. Ánh mắt Vệ Tú lộ ra vẻ thâm sâu, vốn là nàng nên nói gì đó để đáp lại thâm tình của điện hạ nhưng một câu nàng cũng không thể nào lên tiếng được. Lời bộc bạch của công chúa đã nói hết tình cảm của nàng ấy nhưng nếu nàng nói lên lời thâm tình như vậy thì chính là hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt tình cảm của công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/252088/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.