Vệ Tú chỉ sợ Bộc Dương bị ức hiếp, giờ còn có Hoàng đế bảo vệ cho nàng. Nhưng tương lai, khi Hoàng đế băng hà thì sao? Hiện tại đã lập Thái Tôn, mà chư vương chỉ dựa vào điều có sẵn mà ngoan cố chống lại, Vệ Tú phải tận lực tỉnh lại, để hỏi cho rõ.
Tiêu Đức Văn là kẻ ăn cháo đá bát, nếu hắn đã đủ lông đủ cánh thì Bộc Dương chắc chắn không có chỗ yên lành, chư vương thì càng không cần nói, đều là hạng người lòng lang dạ sói. Bộc Dương mà rơi vào tay bọn họ, chắc chắn là chết không có chỗ chôn.
Vệ Tú làm sao có thể yên tâm được. Tỉnh táo được một chút thì nàng ôm lấy Bộc Dương, để nàng tựa vào lòng mình giống như bình thường.
Vệ Tú không có chút sức lực nào, nụ cười cũng rất yếu ớt, Bộc Dương cũng không dám hoàn toàn dựa vào người nàng, chỉ nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực của nàng, nhẹ giọng lầm bầm.
"Nàng phải mau khỏe lại, không thể để mặc bọn họ ức hiếp ta."
"Ta sẽ lập tức khỏe lại, ta còn muốn cùng nàng đi đến cuối đời ..." Giọng nói tràn đầy không cam lòng của Vệ Tú dần dần tan đi.
Bộc Dương đợi một lúc, lại không nghe thấy nàng nói gì nữa thì biết nàng lại mê man.
Bệnh của phò mã từ từ tốt lên, tuy hơi chậm nhưng đúng là đã bắt đầu khỏe lại. Trong kinh đều giật mình kinh sợ, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý phò mã của Bộc Dương công chúa sắp không chịu nổi qua cơn bệnh này, Bộc Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/252137/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.