Không biết là do trời có tuyết rơi, hoặc là trời âm u, thời tiết hôm nay đặc biệt hiu quạnh.
Dân chúng trên phố đều kéo lại cổ áo để phòng gió lạnh thổi vào. Con đường mà ngày thường náo nhiệt cũng chỉ có lác đác vài người, rất thưa thớt.
Tất cả mọi người đều về nhà tránh tuyết, xem sắc trời hôm nay, chỉ sợ không lâu thì sẽ có một trận tuyết lớn.
Tấn Vương ngồi trên lưng ngựa, phóng như bay trên đường, đám hạ nhân phía sau vội vã chạy theo. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tấn Vương, bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng cẩn thận hầu hạ.
Đi thẳng đến ngoài phủ Tấn Vương, lập tức có người tiến lên dẫn ngựa cho hắn.
Tấn Vương nghiêng người nhảy xuống ngựa, bước nhanh vào trong phủ, bình tĩnh hỏi hạ nhân.
"Vương phi ở đâu?"
Hạ nhân theo phía sau nghe được cũng cảm thấy kì lạ, cẩn thận trả lời.
"Điện hạ, Vương phi đã xuất môn từ sớm." Ra ngoài cùng lúc với ngài, điện hạ quên rồi sao?
"Vương phi còn chưa trở về?" Tấn Vương khựng lại lập tức, quay đầu trừng tên hạ nhân.
"Vâng." Hạ nhân càng khó hiểu nhưng vẫn sợ uy của Tấn Vương, hắn không dám hỏi nhiều chỉ càng thêm cẩn thận trả lời.
Sắc mặt Tấn Vương lập tức trắng bệt, trong mắt dần xuất hiện sự hoảng sợ, hai tay buông thỏng bên người đột ngột có chút run rẩy.
Thuốc kia cũng không lập tức phát tác. Lúc Tấn Vương hạ dược xong thì cũng lập tức rời đi, muốn đến Hậu cung, tới chỗ mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/252144/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.