Cho tới khi hoa đăng rực rỡ sáng lên thì Bộc Dương mới rời khỏi giấc mộng của mình. Trên người nàng không mảnh y phục nào, rúc vào trong ngực Vệ Tú. Vệ Tú ngủ rất sâu, tóc đen tán loạn che mất một nửa khuôn mặt, hô hấp từng chút một nhưng hơi thở sâu mà thản nhiên.
Bộc Dương cảm thấy rất an tâm, nàng duỗi tay sờ lên mũi của Vệ Tú rồi chuyển lên mắt, môi rồi mới thu tay lại để tránh đánh thức nàng ấy.
Trong điện tối đen, chỉ có ánh đuốc ngoài bên ngoài mang theo một chút ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Bộc Dương suy nghĩ một chút rồi lấy y phục ở bên cạnh giường, nhẹ nhàng mặc vào.
Vệ Tú tỉnh lại trong cơn buồn ngủ mê mang, duỗi tay giữ lại góc áo của Bộc Dương, mơ màng lên tiếng.
"Hoành Nhi......"
Bộc Dương xoay người nằm lại xuống bên cạnh Vệ Tú, nàng ấy lập tức dựa vào trên người nàng, vẫn còn buồn ngủ nhập nhèm. Bộc Dương vuốt lại mấy sợi tóc tán loạn trên mặt nàng ấy, ôn nhu nói.
"Còn buồn ngủ thì ngủ tiếp một chút đi. Ta gọi nô tì chuẩn bị thức ăn." Các nàng ngủ đến qua bữa tối rồi, giờ có lẽ cũng không còn sớm nữa.
Vệ Tú trườn tới, vùi đầu vào phần cổ mềm mại nhẵn mịn của nàng, không nói tiếng nào nhưng cũng không buông tay để nàng rời đi.
Bộc Dương lập tức cảm giác rất ngọt ngào, ôm lấy nàng như một bảo vật, để Vệ Tú dựa vào mình một cách thoải mái hơn.
Các nàng ở chung nhiều năm, thời điểm thân mật cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/725316/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.