Mấy ngày gần đây, triều đình không có việc gì nhiều, quân thần đều rảnh rỗi.
Sau khi lâm triều, Bộc Dương liền đi thẳng về hậu cung, Vệ Tú đang ở trong đình vẽ tranh.
Thường ngày nàng không có việc gì làm, luôn muốn vài chuyện thú vị để giải sầu, vừa lúc trong cung có một vị họa sư mới, giỏi về việc vẽ những nét tỉ mỉ, nhiều kĩ xảo, dùng màu sắc thanh nhã, đường cong thanh thoát khác hẳn sự tráng lệ, chí khí trong cung một trời một vực, rất hợp mắt Vệ Tú. Nàng lập tức theo họa sư đó học vẽ tranh.
Một lần học này là học hai năm mới thấy tiến bộ.
Hôm nay cảnh xuân rất đẹp, thích hợp để vẽ lên tranh nên Vệ Tú lệnh cho cung nhân chuẩn bị vải vẽ và bút để vẽ tranh sơn dầu muốn miêu tả cảnh sắc mùa xuân.
Bộc Dương vào cửa thì lặng lẽ đi tới sau lưng nàng, dừng chân lại xem xét một lúc lâu.
Vệ Tú mặc một bộ y phục thuần trắng, từng nét bút lượn lờ hiện lên trên lụa, vẽ nên cảnh xuân đẹp đẽ trước mặt. Vệ Tú cũng đẹp như cảnh xuân. Bộc Dương trước tiên là thưởng thức tranh vẽ sau lại nhìn người, ánh mắt vẫn luôn gắn chặt trên mặt của Vệ Tú, luyến tiếc rời đi.
Vệ Tú chuyên chú vẽ tranh, dùng bút phát họa trước rồi mới tô màu lên, cảnh sắc như được dọn từ trong đình lên trên mặt lụa, cực kì sinh động.
Vệ Tú gác bút, tự mình nhìn lại một chút rồi mới thuận miệng lên tiếng hỏi.
"Nàng thấy sao?"
"Không thể so với nàng được." Bộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhu-cuu/725318/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.