028.
Những ngày tiếp theo thật ra đều rất bình thường không có gì lạ, có lẽ là dưới sự thúc đẩy của cốt truyện, Thôi Trí và Vân Nghê càng ngày càng thân thiết.
Đợi đến khi sắp hết học kỳ, nhà trường chuẩn bị cho học sinh các cấp một kỳ thi chung quan trọng trước kỳ thi cuối kỳ.
Sau khi hoàn thành các môn thi buổi sáng, các học sinh tự về lớp để nghỉ ngơi, trên đường về lớp, tôi nghe có ai đó bên cạnh đang thảo luận sôi nổi.
Cái gì Vân Nghê, Thôi Trí.
"Bạn học, các cậu đang nói gì vậy?" Tôi nhíu mày, kéo tay một trong những bạn cùng lớp lại hỏi.
"Cái gì?" Người bạn kia xoay đầu, có chút dò xét.
"Là lúc nãy bạn nói, Thôi Trí..."
"À..." Người bạn học kia như hiểu ra vấn đề, nói: "Cậu nói Thôi Trí hả? Sáng nay cậu ấy bỏ thi, cùng Vân Nghê chạy ra ngoài rồi."
Nghe vậy tôi hơi sững sờ: "Bỏ thi sao?"
"Đúng vậy." Bạn học chậc chậc cảm thán: "Không nghĩ đến nha, lúc trước Thôi Trí bỏ dở một học kì, bây giờ lại dứt khoát trực tiếp bỏ một kì thi quan trọng như vậy, không hổ là người nhà họ Thôi, gan đủ lớn, cũng không biết trường học sẽ xử lý thế nào."
"Cảm ơn cậu." Không đợi bạn học này cảm thán xong, tôi đã xoay người, bước nhanh về phía phòng học của Thôi Trí.
Kỳ thi này...
Có phải tôi đã quên đoạn quan trọng nào đó của cốt truyện không?
Lúc vừa mới bước vào lớp của Thôi Trí, có một bạn cùng lớp của cậu ấy vừa vặn đi ra, thấy tôi, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nhut-ngau-thanh/332649/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.