Ta nói: "Thẩm phu nhân, ta là tiểu thiếp, người mới là chính thất, đối với người, ta chẳng là cái thá gì, vì vậy người ngàn vạn lần đừng để ý đến ta."
Nói một tràng lời hạ thấp bản thân, ánh mắt Thẩm Ly vẫn thờ ơ, nàng ta nói: "Ngươi nói xong chưa?"
Nhìn nàng ta như vậy, dường như không quan tâm đến Tề Mạt lắm. Hay là đang diễn kịch với ta?
Thẩm Đại phu nhân của ta ơi, người ngàn vạn lần đừng diễn kịch với ta đấy!
Ta lại nói: "Thẩm phu nhân, những lời Xuân Nương nói đều là sự thật, không hề lừa dối!"
Sau đó, ta nghe thấy một tiếng khịt mũi rất nhẹ, ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ của Thẩm Ly dưới ánh nến.
Nàng ta nói: "Không hề lừa dối? Cho dù ngươi có lừa dối thì sao?"
Không biết tại sao, ta lại cảm thấy Thẩm Ly yếu ớt lúc này thật đáng sợ.
Nàng ta hơi cúi đầu, khinh thường nói với ta: "Tương Xuân Nương, ngươi cho rằng Tề Mạt sủng ái ngươi nhất thời, thì sẽ sủng ái ngươi cả đời sao?"
"Chỉ là một vật thay thế mà thôi, ta cần gì phải để tâm."
Giọng nàng ta rất nhẹ rất nhạt, nhưng từng chữ từng chữ đều đánh sâu vào trái tim ta.
Đúng vậy, ta chỉ là vật thay thế mà thôi, vật thay thế nào có quyền yêu cầu hàng thật yên tâm.
"Nếu đã vậy, Xuân Nương xin phép cáo lui..." Ta nói.
Thẩm Ly lại cười càng thêm lạnh lùng, nàng ta ho nhẹ hai tiếng, nói: "Hôm nay, ngươi không thể đi được."
Ta còn đang suy nghĩ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-nuong-tam-thien-phu-thuy-nhai-com/2193750/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.