Trong tiểu viện phía Nam thành, mười mấy tiền bối thiếu hiệp cao to chen chúc tụ tập ở phòng chính, người nhiều đến mức không có chỗ đặt chân. Văn Hành và Tiết Thanh Lan mỗi người bị một đám người vây quanh, dù gần nhau nhưng cũng không có cơ hội nói chuyện, đành phải chừa lại khóe mắt trong tầm mắt, từ đầu đến cuối yên lặng dõi theo đối phương.
Liêu Trường Tinh, Ôn Trường Khanh, Dư Quân Trần của Thuần Quân phái đứng chung với Long Cảnh và Nhiếp Ảnh, mỗi người kể lại chuyện khi xa cách, Văn Hành lại liên tục cảm ơn đám người giúp đỡ. Nhiếp Ảnh cười nói: “Chúng ta từ lâu đã là giao tình có thể chết vì nhau, trải qua trận này, chỉ có đạo lý thân thiết hơn, huynh đệ khỏi cần nói những lời khách sáo này nữa? Lại nói tối nay mọi người tới đây, cũng không chỉ vì đệ, càng vì đại nghĩa của võ lâm Trung Nguyên.”
Liêu Trường Tinh cũng nói: “Nhiếp huynh nói có lý, tổ chim bị phá thì trứng có thể nguyên vẹn không, chúng ta nói là giúp đệ, sao lại không phải tự cứu? Nếu không chưởng môn cũng sẽ không đích thân ra tay, nhận chuyện xấu bảo vệ thái tử này.”
Lúc trước Văn Hành suy đoán Phùng Bão Nhất dự định giương đông kích tây, dùng Văn Cửu để dẫn hắn vào tròng, cho nên ngoài mặt giả vờ trúng kế, thật ra âm thần liên lạc với Phạm Dương, bảo hắn ta dẫn người đến tiếp viện, lại mời Liêu Trường Tinh và Long Cảnh đối phó ở trong, thuyết phục chưởng môn của Thuần Quân phái và Chiêu Dao sơn trang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do-kiem/1457537/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.