H ành ca, ta về rồi Lời nói này ngông cuồng quá, vừa dứt lời hình tượng ôn lương cung kiệm[1] của Văn Hành trong chốc lát sụp đổ không còn một mảnh, Cố Thùy Phương lại giống như nghe thấy lời gì rất ghê gớm, ngửa mặt lên trời cười to, nói liên tục ba tiếng “Giỏi”.
[1] ôn lương cung kiệm: các đạo đức tốt như ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, vốn được Nho gia khởi xướng là nguyên tắc đối nhân xử thế, bây giờ được dùng để miêu tả thái độ ôn hòa thiếu tính tranh đấu.
Ông trả kiếm lại cho Hàn Nam Phủ, thấy mọi người vẫn cứ không hiểu ông mới nhẹ nhàng thở ra nói: “Luyện kiếm vì điều gì? Kiếm dùng để giết người, không phải dùng để gác lên giàn hoa cho đẹp.”
Đám người lập tức cung kính, đồng thanh nói: “Đệ tử nghe dạy.”
“Uổng công luyện kiếm nhiều năm như vậy, còn không bằng một thiếu niên.” Cố Thùy Phương đè một bàn tay lên tim, trên mặt lộ ra chút màu máu khác thường, ông nói với Văn Hành: “Con người ta cả đời ích kỷ, phút cuối cùng còn phải liên lụy ngươi lần nữa, Thuần Quân phái là tâm huyết của sư huynh ta, ta không thể giữ vững thay huynh ấy, đành phải giao phó cho ngươi. Thân phận trưởng lão đỉnh Lâm Thu có lẽ ngươi cũng không ưng ý cho lắm, nhưng trừ cái đó ra, ta cũng không có gì có thể báo lại cho ngươi.”
Văn Hành thấp giọng nói: “Ơn truyền công của thái sư thúc, vãn bối đến chết cũng không dám quên.”
Cố Thùy Phương nở nụ cười, có vẻ như thể lực chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do-kiem/1457567/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.