“Vậy ngươi muốn thế nào?”
Vẻ mặt Văn Hành âm u như trời sắp mưa, giận dữ trái lại không chút biến sắc, lạnh lùng hỏi: “Nếu ta khăng khăng muốn trở về, ngươi lại dùng cách cũ ở chùa Bảo An, trực tiếp đánh ta ngất xỉu rồi mang đi?”
Hắn đã thật sự nổi giận, Phạm Dương cũng biết mình nói quá phận, không để ý vết thương trên đùi chưa lành, lập tức quỳ xuống, cắn răng nói: “Xin công tử giữ nguyên kế hoạch đi về phía Tây. Dù sao cái mạng này của tôi là tiểu huynh đệ A Tước cứu về, thuộc hạ nguyện tự mình về Nhữ Ninh thành, tra rõ ràng.”
Văn Hành tuy lửa giận công tâm, lại vẫn chưa điên đến mức thần chí không rõ, không muốn giận dỗi với Phạm Dương: “Việc này vốn không phải lỗi của ngươi, không liên quan đến ngươi, không cần phải nói vậy.”
Phạm Dương kiên trì nói: “Vậy thì phái hai người trở về thăm dò, cho dù thế nào, công tử không thể tùy tiện mạo hiểm.”
Hai phe giằng co nan giải, cũng có đạo lý của riêng mình.
Máu tươi từ chỗ vết thương do kiếm không ngừng rỉ ra, loang ra một bãi ở đầu gối, thấm vào áo choàng. Nhưng dù cho như thế, Phạm Dương vẫn quỳ không dậy, kéo theo tất cả thị vệ cùng quỳ xuống đất, im lặng cương quyết ngăn cản quyết định của hắn.
Văn Hành im lặng rất lâu, cuối cùng thỏa hiệp.
“Ta biết rồi.”
Hắn nói: “Vậy làm theo ngươi nói đi.”
Áp lực nặng nề trong lòng Phạm Dương bỗng nhiên thả lỏng, Văn Hành lại nói: “Nói cho bọn họ, cố gắng tìm kiếm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do-kiem/1457641/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.