Lão già kia nghe vậy, nhất thời hiện lên vẻ mặt giận dữ, cười gằn nói: “Nhóc con tóc vàng[1] không biết tốt xấu, ta phế một tay của ngươi trước, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta!” Nói đoạn vung kiếm chém về phía Văn Hành.
[1] tóc tơ của trẻ con thường có màu vàng nhạt, ý là coi khinh Văn Hành trẻ con
Đầu kia Phạm Dương lấy một địch hai khốn khổ chống đỡ, đã hơi lộ xu hướng suy yếu, giờ phút này mắt thấy Văn Hành bị gian nhân bắt, sắp rách cả mí mắt, lúc này không để ý tấn công của kẻ địch, lập tức quay người rút kiếm tới cứu: “Công tử!”
Chỉ nghe hai tiếng “phập”, hai đao phía sau đồng thời đâm tới, một đao chém trúng vai, một đao đâm trúng chân phải, Phạm Dương né tránh không kịp, lảo đảo ngã quỵ, liều mạng cầm trường kiếm trong tay ném đi, nhưng mà sức lực cuối cùng có hạn, bị lão già kia thoải mái vung tay ngăn. Nhưng vào lúc này, một bóng người khác sau bóng bàn thờ lao ra, phi thân bổ nhào lên Văn Hành, mạnh mẽ kéo hắn lăm nửa vòng trên mặt đất, lấy cơ thể làm tấm chắn, ngăn cản mũi kiếm chỉ tới phía sau cho hắn.
Lão già không ngờ tới nửa đường sẽ có Trình Giảo Kim nhảy ra, đầu tiên là sững sờ, lại tập trung nhìn vào người kia, không khỏi khà khà bật cười, hơi đùa cợt nói: “Tiểu vương gia cũng nuôi được hai con chó trung thành tuyệt đối.”
Văn Hành không để ý đến xương sườn bị đụng đau, ôm A Tước run lẩy bẩy trong ngực ngồi dậy, khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do-kiem/1457648/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.