Nháy mắt Lâu Thanh Vũ lướt qua vô số ý niệm trong đầu.
Hắn hôn ta? Mẹ nó hắn hôn ta!
Hắn vì cái gì lại hôn ta? Hắn là đồng tính luyến ái? Hắn muốn thăm dò ta? Hoài nghi ta là song nhi? Không không, hắn là người thông minh như vậy liền sớm biết rằng ta không phải song nhi . Đó là vì cái gì? Thái tử? Hay là Lâu Tướng?
Lâu Thanh Vũ lạnh lùng theo dõi hắn.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo thờ ơ, Già La Viêm Dạ ly khai hắn, mấp mím môi.
“Không ai nói với ngươi khi hôn môi phải nhắm mắt lại sao?”
Lâu Thanh Vũ lạnh nhạt trả lời: “Không ai nói với điện hạ hôn môi phải nhìn trước đối tượng sao?”
“Không!” Già La Viêm Dạ càng cảm thấy hắn thú vị, “Ta muốn hôn người nào liền có thể hôn.”
Lâu Thanh Vũ có phần cná nản.
Xã hội cường quyền thật đáng giận!
“Nếu Nhị điện hạ hôn đủ rồi, thỉnh buông, ngươi làm đau tay ta.”
Già La lúc này mới phát hiện cánh táy vừa mới đổi hảo dược lại ẩn ẩn lộ ra vết máu, vội vàng buông tay ra.
Lâu Thanh Vũ lạnh lùng thốt: “Ta mệt rồi, muốn ngủ, Nhị điện hạ thỉnh tự nhiên.” Nói xong hướng vào trong nằm thẳng cẳng, trở mình cũng không hề để ý đến hắn.
Già La Viêm Dạ nhìn bóng lưng, lộ ra một tia cười ý vị sâu xa.
Người này, so với trong tưởng tượng còn thú vị hơn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâu Thanh Vũ liền bị người kéo dậy từ trên giường, chuẩn bị trở về kinh. Già La Viêm Dạ sai người cho hắn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947075/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.