Lâu Thanh Vũ đã từng tiến cung thỉnh an hoàng thái hậu, tâm tình thái hậu tốt, hiển nhiên vẫn chưa bởi vì một ít tin tức tình hình chiến trận từ tiền tuyến xa xôi mà ảnh hưởng đến tâm tình bản thân.
Lâu Thanh Vũ nói chuyện phiếm bồi thái hậu vài câu, sau đó trực tiếp đi hướng cung của phượng hoàng hậu.
Tương hoàng hậu đang ở trước thư trác chấp bút tố họa, trên bàn là một bức thủy mặc đan thanh(một bức họa mực nước),thanh nhã phiêu dật.
Lâu Thanh Vũ quỳ xuống, nói: “Hài nhi thỉnh an thái hậu.”
“Đứng lên đi.”
Lâu Thanh Vũ kêu hạ nhân trình lên một hộp trà tinh mỹ, nói: “Hài nhi mới được một ít bạch hoa mai trà hảo hạng, nghe nói thái hậu thích, đặc biệt đưa tới một ít cho người phẩm trà.”
Tương hoàng hậu đạm đạm khẽ cười, nói: “Thanh Vũ có lòng, ngồi đi.”
Tương hoàng hậu buông bút mực trong tay, ngồi vào ghế trên, tiếp nhận nước trà cung nữ dâng lên, nhấp một ngụm, hỏi: “Gần nhất trong phủ tốt chứ?”
Lâu Thanh Vũ nói: “Đa tạ thái hậu nhớ đến, tất cả đều tốt.”
Tương hoàng hậu nói: “Nghe nói ngươi thống trị có cách, thu xếp vương phủ gọn gàng ngăn nắp.”
Lâu Thanh Vũ mỉm cười nói: “Đó là hài nhi phải làm rồi.”
Tương hoàng hậu nhìn sang Thanh Vũ, phất tay kêu bọn hạ nhân tất cả đều lui ra, nói: “Ngươi vốn có thể! Bay liệng chín tầng mây, lại dừng ở tổ, tâm an sao?”
Lâu Thanh Vũ không chuẩn bị trước, thoáng sửng sốt, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói: “Mặc thản nhiên như thường, nhưng cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947102/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.