Phần cấp báo truyền đến kia, nói nửa tháng trước trong bữa tiệc rượu, hoàng thượng đột nhiên trúng gió, liệt tại sàng, các thái y thúc thủ vô sách, sợ hãi nguy đến tính mệnh.
Già La Viêm Dạ nghe tin lập tức dẫn dắt một trăm cận vệ nhân mã, cùng Lâu Thanh Vũ ngày đêm liên tục chạy về kinh thành.
Lâu Thanh Vũ lúc đầu còn say mã xa(xe ngựa),hiện tại đã không còn cảm giác, xương toàn thân rời rạc tựa như xóc nảy theo mã xa vận động lên xuống. Dọc theo đường đi Già La Viêm Dạ gần như chưa từng một lần nói chuyện, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lâu Thanh Vũ nắm lấy tay Viêm Dạ, bàn tay lạnh lẽo, không có độ ấm của ngày xưa.
“Ngươi nói, trong kinh hiện tại tình hình thế nào?”
Già La Viêm Dạ nhắm mắt tựa ở trên tháp, cực khẽ mà nói: “Không biết.”
“Hoàng thượng chính độ trung niên, thì không nên có việc gì mới phải.”
Già La Viêm Dạ trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Phụ hoàng vài năm gần đây, thân thể vô cùng không tốt.” Sau đó liền không nói nữa.
Lâu Thanh Vũ nhớ tới mỗi lần thấy sắc mặt hoàng thượng, quả thực không giống người khỏe mạnh. Tuổi thọ của cổ nhân vốn không có sống lâu như người hiện đại, người trúng gió lại cực kỳ nguy hiểm, cho dù là đời trước biện pháp chữa bệnh tiên tiến như thế cũng có rất nhiều người không qua được hố (ám chỉ tình cảnh túng quẫn) này, như vậy thì chỉ có thể cầu khẩn hoàng thượng bình an mà thôi.
Mã xa dừng lại ở trạm dịch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947107/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.