Trầm Tú Thanh ngồi bên giường, đang bắt mạch cho Già La Viêm Dạ, không lên tiếng nào.
Lâu Thanh Vũ lòng nóng như lửa đốt, kiềm nén thấp hỏi một câu: “Thế nào?”
Trầm Tú Thanh chần chờ trong chốc lát, không trả lời hắn, chỉ nhìn về phía Già La Viêm Dạ hỏi: “Vương gia hiện tại cảm thấy thế nào? Có còn đau bụng hay không?”
Già La Viêm Dạ hơi nghiêng đầu về bên trong, không biết tâm tình ra sao, thế nhưng nửa mặt bên rất tái nhợt.
“Ừm.” Qua một lúc lâu, mới ứng thanh trầm thấp.
Sắc mặt Trầm Tú Thanh ngưng trọng. Vừa rồi giày vò hơn hai canh giờ, thật vất vả mới ngừng chảy máu, thế nhưng…
Lâu Thanh Vũ nhẹ giọng hỏi: “Hài tử…”
Trầm Tú Thanh thấp giọng nói: “Vương gia phải an tâm tĩnh dưỡng, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể sinh non.”
Lâu Thanh Vũ nhìn phía Già La Viêm Dạ, Viêm Dạ chậm rãi quay đầu, nhưng không có nhìn về phía Thanh Vũ.
“Nếu sinh non, sẽ thế nào?”
Trầm Tú Thanh khẽ run, thấy Lâu Thanh Vũ tuy diện vô biểu tình, nhưng khi nghe đến câu nói kia thì thoáng chốc hoàn toàn tái nhợt.
“Sợ sẽ tổn hại đến quý thể của vương gia.”
“Nga.” Già La Viêm Dạ nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt khép hờ không rõ vọng tới đâu. “Vậy nếu như sinh thì sao?”
Trầm Tú Thanh thoáng dừng, thấp giọng nói: “Sau khi vương gia có thai vẫn chưa từng tĩnh dưỡng tốt lần nào, thai nhi vốn không an. Sau đó vương gia lại bôn ba xóc nảy, thân thể thiếu chất, thêm với lần này động mạnh thai khí, chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947113/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.