“Nơi này chính là Diêu Tây a.” Lâu Thanh Vũ thừa dịp Già La Viêm Dạ ngủ say, đi ra hít thở không khí. Cưỡi trên lưng ngựa Orsay, nhìn phong cảnh khác lạ ở đất khách phong tình, không khỏi vui vẻ lên rất nhiều.
Diêu Tây tuy rằng xa xôi, nhưng đất đai bao la, rất nhiều dân tộc thiểu số chung sống, khí hậu cũng tốt, không hoang vu như trong tưởng tượng. Chỉ là Diêu Tây núi nhiều người ít, nhiều chủng tộc, khó quản lý, nông nghiệp phát triển cũng tương đối lạc hậu.
“Vương phi điện hạ, vượt qua toàn núi phía trước, chính là thủ phủ Diêu Viễn — Dụ Dương.”
“Ừ.” Hơn hai tháng qua, đây là lần đầu tiên Lâu Thanh Vũ lộ ra tiếu dung mừng rỡ. Biết đâu đến nơi đây rồi, sẽ không còn gay go như trước. Dù sao tiên hoàng cũng lưu lại một nơi an toàn nhất cho nhi tử ông yêu thương.
Mấy ngày qua Lâu Thanh Vũ vẫn bầu bạn với Viêm Dạ, tựa hồ quay lại thời gian đầu mới gặp Già La Viêm Dạ, trong mắt luôn lóe lên quang mang sắc bén, xa cách lạnh lùng, khiến cho người ta khó có thể chịu được. Có điều may mắn, dọc theo đường đi Già La Viêm Dạ ngủ say chiếm tương đối thời gian. Thứ nhất: Viêm Dạ mang thai, khó tránh khỏi thèm ngủ. Lại từng động thai khí, thân thể bị tổn thương lớn, mã xa xóc nảy, Trầm Tú Thanh sợ Viêm Dạ chịu không nổi, hạ thảo dược an thần trong thuốc.
Trở lại trong mã xa, ngồi xuống bên cạnh Già La Viêm Dạ, tinh tế ngắm nhìn Viêm Dạ, phát giác hắn tiều tụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947115/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.