Ta biết những vì sao đêm biết hát
Những đêm nhớ nhà
Chúng luôn cùng ta kẻ xướng người họa
Ta biết gió chiều biết hát
Tiếng ve tuổi ấu thơ
Chúng luôn cùng gió kẻ xướng người hoạ
…
Hàng đêm nhớ tới lời mẹ nói
Nước mắt lấp lánh như lỗ băng hoa(hạt sương)
Sao trên trời không nói lời nào
Em bé trên đất nhớ Mẹ
Mắt trời chớp chớp
Lòng mẹ a lỗ băng hoa
…
Tiếng ca mềm mại trầm thấp chậm rãi quanh quẩn trong sơn cốc. Khẽ khàng, ôn nhu tựa như sợ sẽ làm tỉnh cục cưng bé bỏng trong mộng…
Già La Viêm Dạ yên lặng đứng ở trên sườn núi, lần đầu tiên nghe được người kia hát. Lời ca chứa chan bi thương, tựa như tan chảy trong tiếng hát.
Bảy tháng Thương Châu, khốc nhiệt khó khăn. Vắng đi hoa đào kiều diễm, cành lá rậm rạp che dày bóng râm.
Già La Viêm Dạ bất động, cứ như vậy nhìn người kia dưới bóng tàng cây, nghe người kia chậm rãi cất tiếng ca, nhìn động tác người đó nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất.
Trái tim Già La Viêm Dạ bất chợt bị bóp nghẹn.
Làm sao vậy? Không phải chỉ là một hài tử sao? Một hài tử… Ta cũng không chờ mong được sinh ra.
Đúng! Ta vốn không muốn hài tử kia! Ta là nam nhân, ta không phải song nhi! Ta là nhị hoàng tử Đại Tề quốc, ta là An thân vương của Đại Tề quốc! Ta sao lại sinh hài tử chứ?
Ta sao lại…
Già La Viêm Dạ gắt gao nắm lấy ngực, mân chặt đôi môi.
Ta không đau! Ta tuyệt không đau đớn! Ta, không đau!
Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947124/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.