Già La Chân Minh ngồi ở trước ngự thư trác lớn, chuyên tâm phê duyệt tấu chương.
Tương thái hậu nhẹ nhàng tiến đến, nhìn thân ảnh tịch liêu, cô độc kia mà trán cau lại.
” Hoàng thượng, nghỉ ngơi một lúc đi.”
“Đa tạ phụ hậu quan tâm.” Già La Chân Minh cười cười, nói: ” Ta sắp làm xong rồi, phụ hậu nghỉ ngơi trước đi.”
Tương Tử Phong đi ngang qua, đường nhìn rơi Mật Chiết(ana: -giải thích qua loa- tấu văn được chế đặc biệt bảo mật tin tức được chế từ thời Khang Hi Ung Chính),yên lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng đè lại vai Già La Chân Minh, thấp giọng nói:
” Tam thân vương làm trái thánh ý, một mình rời khỏi vòng cấm đía, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ.”
” Phụ hậu”
Già La Chân Minh không hỏi hắn vì sao phụ hậu biết được. Hắn cảm thấy được dưới ngữ khí bình tĩnh kia của phụ hậu là chứa đầy áp lực, mày nhíu lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn khẽ run.
“Phụ hậu… Viêm Dạ là thân sinh nhi tử của người.”
“Hoàng thượng cũng là nhi tử của ta.!”. Tương thái hậu nhàn nhạt trả lời, nhưng lại không phát hiện ra bản thân đã quên xưng “Ai gia”.
Già La Chân Minh chỉ nhìn hắn chốc lát, nhẹ giọng nói: “Viêm Dạ đã có con ruột nối dõi.”
Tương thái hậu cả kinh: “Không thể nào!”
“Đó là sự thật, hài tử đó là cốt nhục của Viêm Dạ.”
Tương thái hậu lộ ra thần sắc không thể tin được, khẽ lẩm bẩm: “Không thể….”
Già La Chân Minh mỉm cười, nhẹ nói: ” Trẫm đã cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947136/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.