Già La Viêm Dạ đang nhắm mắt nằm trên giường, hai tay khoát lên bụng thấy Lâu Thanh Vũ tiến đến liền nghiêng đầu nhìn lại.
Lâu Thanh Vũ sờ trán hắn, hỏi: “Còn khó chịu không?”
Già La Viêm Dạ có chút mệt mỏi nhìn hắn, lắc đầu.
Lâu Thanh Vũ thấy hắn vẫn ôm bụng liền đưa tay phủ lên. Nơi đó sớm đã phồng tròn lên, chỉ là do vóc người Già La Viêm Dạ rất đẹp, hơn nữa bị quần áo che lấp mất nên khi đứng nhìn không rõ lắm. Thế nhưng khi vừa nằm xuống, nơi đó đã hở ra không thể che giấu nổi.
“Đã sáu tháng rồi…” Lâu Thanh Vũ tựa hồ thì thào tự nói, nói: “Cũng không biết ta có thể sống thấy hắn sinh ra hay không…”
Già La Viêm Dạ nhíu mày: “Nói bậy bạ gì đó! Ta sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi!”
Lâu Thanh Vũ cúi đầu cười, “Yên tâm, ta có năng lực tự bảo hộ. Muốn mạng của ta không phải đơn giản như vậy đâu.”
Già La Viêm Dạ chậm rãi ngồi dậy rồi nhìn thoáng qua bốn phía, nói: “Ngươi ở đây quen chưa? Ở đây… hơi lạnh.”
Lâu Thanh Vũ thản nhiên nói: “Nơi này là lãnh cung.”
Già La Viêm Dạ làm như say lại ha ha cười, chỉ vào gian phòng nói: “Ngươi không cảm thấy nơi này có phần giống chỗ Thương Châu chúng ta từng ở sao? Ngươi xem, ngay cả vị trí bàn bày cũng giống.”
Lâu Thanh Vũ biết sức uống hắn kém, vừa rồi Vương Cung Thị nói Viêm Dạ không uống bao nhiêu chỉ là uống theo thông lệ cung yến, uống xoàng mấy chén mà thôi. Chắc do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947151/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.