“Cái gì!”
Lâu Thanh Vũ thất kinh, trong nháy mắt cũng không thể suy xét gì.
Hắn đột nhiên nắm chặt Vương Cung Thị, “Người của ta thế nào?”
Vương Cung Thị nhẹ giọng nói: “Phát hiện hai cỗ thi thể xác nhận tiểu Hưng Tử cùng thế thân hoá trang thành nương nương.”
Đầu Lâu Thanh Vũ tựa như nổ tung, bên tai ong ong đấu tranh hỏi tiếp: “Thu Nhi đâu? Thu Nhi thế nào?”
“Thu Nhi bị thương nhẹ và kinh sợ quá độ, hiện tại đang ở chỗ công chúa.”
Lâu Thanh Vũ phát ngốc: “Sao lại phát sinh chuyện thế này?”
“Việc này… nô tài không rõ lắm. Nghe nói là có tên nô tài vì bị quản thúc mà say rượu nên không cẩn thận đốt lãnh cung.”
Lâu Thanh Vũ khẽ niệm: “Không cẩn thận đốt…”
Vương Cung Thị cẩn thận nhìn Thanh Vũ, nhỏ giọng nói: “Việc này nội cung vừa báo cho hoàng thượng, hoàng thượng rất khiếp sợ. Ngài cũng nên chuẩn bị trước.”
“… Đã biết.”
Vương Cung Thị thấy Thanh Vũ thần sắc hòa hoãn lại, lúc này mới chậm rãi lui xuống.
Lâu Thanh Vũ đứng hơn nửa canh giờ trong đình viện, cái lạnh hoàng hôn của mùa xuân thấm đẫm người lúc này mới từng bước một đi vào đại điện. Trong đại điện vắng vẻ, xung quanh thoang thoảng hương cây đàn hương và sa mỏng khẽ tung, cột trụ càng toát ra vẻ dữ tợn.
Hắn đứng đó một lúc lâu đột nhiên nói: “Ti Cẩm, ta biết ngươi ở đây, đi ra đi.”
Không người trả lời, cung vũ yên tĩnh như lúc ban đầu.
“Ti Cẩm, việc này có liên quan đến bệ hạ. Ngươi đi ra, không thì ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947157/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.