Kỳ Tự Đàn là nơi hoàng gia Đại Tề cử hành đại điển cầu phúc, do Tề Huy đế xây dựng nên, cũng là tằng tổ phụ của Già La Viêm Dạ. Từ mấy năm trước, ở đây cũng đã cho bách tính bình dân lui tới; chỉ là do gần đây hoàng thượng đi tuần nên mới hạn chế dân chúng qua lại.
Mùa màng năm nay không tốt, Giang Nam úng ngập, Giang Bắc lại khô hạn. Già La Viêm Dạ làm vua, không đi tế thiên sẽ làm dân chúng lo lắng, đành phải mang theo cái bụng đã tám tháng từ kinh đô đến đây.
Lâu Thanh Vũ cúi đầu nhìn phía dưới. May là có Đồng nhi, có thể thay người kia làm đại lễ ba quỳ chín lạy, bằng không… Ngày hôm qua đã dâng hương ba canh giờ để tế tổ, làm Già La Viêm Dạ suýt nữa ngất xỉu. Nếu ngày hôm nay tiếp tục phải làm lễ như thế nữa… Đúng là hoàng đế cũng dễ làm a!
Kỳ Tự Đàn là tòa kiến trúc vô cùng quan trọng; ở phía sau là Kiền Tâm điện, là đại điện để nghỉ ngơi, mái ngọc lam lục sắc cao cao che phủ toàn bộ bên hiên; toàn bộ đường cong bên trong mái làm mái điện nghiêng nghiêng, khiến phần mái càng thêm tao nhã uyển chuyển như mặt nước, nhưng cũng không mất đi khí độ hiên ngang hùng vĩ. Nơi đây đang đón tiếp một vị thượng khách – đương kim hoàng thượng Tề Uy đế, Già La Viêm Dạ.
********************
“Làm gì vậy?” Già La Viêm Dạ chống thân thể nhìn về phía hai chân, lại bị cái bụng cao cao của mình cản trở tầm mắt.
“Chân ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-do/1947211/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.