Tại một nơi tại thế giới bên kia, những linh hồn cũng sinh sống như loài người.
Trong một căn nhà khá lớn ở vùng ngoại ô, có hai người sinh sống cùng nhau thật hạnh phúc.
"Anh tại sao cứ mãi lo công việc, không phải đã hứa sẽ bù đắp cho em sao?" thiếu niên phồng má nũng nịu.
Nam nhân nhìn cậu cười đến không thấy thái dương "Bảo bối, kỳ thực anh có rất nhiều chuyện cần giải quyết!"
"Anh..." Cậu không biết nói gì thêm, nhìn biểu tình này của hắn cũng không thể nào giận được. Suy nghĩ một hồi buông ra câu nói đùa "Anh nha! Nếu còn như vậy em nhất định bỏ về nhà mẹ đẻ!" Vừa dứt lời chính bản thân cũng phải giật mình. Nụ cười trên môi từ tươi tắn đến gượng gạo rồi tắt hẳn. Cậu hiện tại cũng không còn sống nữa, nói cái gì về nhà mẹ đẻ...
Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn vừa định an ủi, cậu đã đẩy tay hắn ra " Sắp trễ giờ, anh mau đi làm đi!"
"Nhưng mà.. " hắn không nỡ nhìn cậu như vậy mà bỏ đi.
Điềm Mạt La đứng dậy dọn điểm tâm sáng trên bàn vào phòng bếp, khi đi còn nói vọng ra "Anh còn đứng đó, tháng này bị trừ lương đừng trách tại sao em không khách khí!"
Vương Hoa Nhiên âm thầm đi tới chỗ cậu, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm bên tai ái nhân "Bà xã, đừng suy nghĩ nhiều. Anh đi đây!"
"Ân!" Điềm Mạt La cảm nhận hạnh phúc đang dâng trào trong lòng. Quay mặt lại hôn nhẹ lên má của hắn "Đi đường cẩn thận!"
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-khu/166847/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.