Có những chuyện bản thân mình không nói ra người khác suốt đời cũng sẽ không hiểu. Toàn bộ câu chuyện người trong cuộc đều mù quáng, chỉ có người ngoài cuộc mới là sáng suốt nhất.
Điềm Mạt La một lần vào phòng bếp ăn sáng thì nghe được người hầu trong nhà trò chuyện với nhau, họ có nói về chuyện của ông chủ của họ. Cái gì mà sáng nay xem báo nhìn thấy hắn cùng mấy nữ nhân lẳng lơ kia, còn có nói cậu thật ngốc cái gì cũng không biết, vài người thay cậu thương tâm.
Điềm Mạt La vờ như không nghe thấy, bước vào phòng bếp ngồi xuống bàn ăn nụ cười chưa bao giờ tắt trước mặt bọn họ chỉ được bao trùm bằng miễn cưỡng và giả dối. Ăn xong bữa sáng cũng như mọi khi, cậu quay về phòng riêng mở máy tính lên mạng dạo chơi.
QQ báo hiệu tin nhắn mới, là một người bạn nhiệt tình mà cậu vừa quen vài ngày trước. Người này là một thiếu niên nhỏ tuổi, nói chuyện nhiều lúc khiến cậu dở khóc dở cười. May mắn còn có con người này giúp cậu bớt đi buồn chán mấy ngày nay.
"Mạt La ca ca, hôm nay tại sao lại lên mạng sớm như vậy?"
"Là do nhớ cậu a ~"
Thiếu niên với biệt danh là Bạo Vũ rất nhanh liền trả lời "Thật không thật không? Nếu nhớ em mau mau bỏ tên đó tới sống với em đi!"
Cậu cười khổ, tay thoắn thoắt nhấn lên bàn phím "Ai nha, mau mã xa bằng vàng tới đón tôi đi!"
"A thật ngại quá, em không có mã xa bằng vàng, chỉ có xe trâu màu đỏ thôi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-khu/166854/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.