Mới 5h sáng Điềm Mạt La đã lật đật trở mình, thức dậy đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng.
Vương Hoa Nhiên lúc mơ màng tỉnh giấc thì bên cạnh đã không còn bóng hình cậu, hắn lật đật đứng dậy mở cửa phòng. Nghe âm thanh ở nhà bếp truyền đến, hắn bước tới nhìn thấy cậu đang tất bật với mấy món đồ ăn sáng mới yên tâm tựa đầu vào cửa ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu.
Gương mặt ửng hồng do nhiệt độ thấp, môi mím lại, vẻ mặt chăm chú của cậu khiến hắn mê mẩn.
"Này! Còn đứng đó làm gì? Mau đi thay quần áo, hôm nay anh không đi làm à?" Cậu đột nhiên quay sang trừng mắt nhìn hắn.
Vương Hoa Nhiên bất ngờ, cậu làm sao lại dám nói chuyện với hắn như vậy? Nghĩ lại cảnh tượng này cũng thật ngọt ngào cứ như cậu là vợ của hắn, chăm lo cho từng bữa ăn của hắn.
Hắn không bộc lộ ra ngoài nhưng trong tâm hắn hiện tại đang rất vui vẻ. Nghe theo lời cậu, Vương Hoa Nhiên bước trở về phòng. Mở tủ ra chọn đại một bộ âu phục rồi thay ra.
Tiếng nước chạm sàn lách tách truyền đến, hắn tự hỏi có phải hay không mình đang nằm mơ. Cậu hiền hòa như vậy chỉ còn là trong ký ức nhưng hiện tại lại một lần nữa xuất hiện.
Ngồi vào bàn ăn sáng, cậu trong chiếc áo khoác mỏng bước ra từ phòng bếp, đem đĩa thức ăn sáng đặt trước mặt hắn. Ngồi xuống đối diện chống cằm lên tay nhìn hắn ăn.
Vương Hoa Nhiên không thay đổi sắc mặt, hỏi "Phần của cậu đâu?"
Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-khu/166856/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.