Đã mấy ngày rồi kể từ khi Điềm Mạt La bị (bán) đem tới chỗ hắn, cậu hằng ngày loanh quanh trong căn nhà rộng lớn chờ hắn về phát tiết, sau đó lại hôn mê bất tỉnh đến sáng, khi thức dậy hắn đã sớm rời đi.
Cậu muốn trốn khỏi địa ngục này nhưng hắn sẽ để yên sao? Nếu không thể giúp được gì cho mẹ, cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng.
Đêm qua cậu cảm thấy trong người thật lạnh, lúc hắn mở rộng hai cánh mông của cậu ra, nơi huyệt khẩu cảm thấy rất đau. May mắn Vương Hoa Nhiên chỉ nhìn sơ qua rồi chỉnh lại y phục bỏ đi. Có phải hắn đã chán rồi? Nơi đó của cậu đã dùng không được nữa nên sớm muộn gì hắn cũng sẽ đá cậu đi nơi khác. Nghĩ đến đây thâm tâm cậu đau nhói. Đã đã nói rằng sẽ không quan tâm hắn, không yêu hắn nữa vậy mà tại sao toàn bộ về hắn cậu đều quan tâm đặt hắn trong lòng để nhận về tổn thương sâu sắc. Lặng lẽ suy tư, lặng lẽ rơi lệ vì một thứ mãi mãi không thuộc về mình.
Mấy hôm nay ánh mắt của hắn nhìn cậu thật lạ, không nóng không lạnh, chỉ bình thản như không, khiến cậu một chút tự nhiên cũng không có.
Cậu cảm thấy lạnh, chăn bông dày 3 lớp được phủ lên người nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn không hề thuyên giảm, sắc mặt cậu vô cùng tệ, hai hàm răng vô thức liên tục chạm vào nhau. Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Trong giấc mơ cậu thấy bà ngoại, nơi bà đứng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-khu/166858/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.