"Hôm nay không có hứng! Về trước!" Tôi nhìn thấy cậu ấy rời khỏi quán bar đông đúc người, cũng quên luôn công việc của mình âm thầm đi theo sau cậu ấy. Đi vào đoạn đường vắng vẻ đột nhiên cậu ấy nhìn sang bên phải, may mắn tôi kịp thời nấp vào sau cây cột điện ven đường
"Tại sao đi theo tao?" Bộ dáng cậu ấy trông thật đẹp, hàng mi dài khẽ động, một tay cho vào túi, người hơi quay về phía sau quan sát. Bị ánh mắt sắc nhọn kia nhìn thấy tim tôi đập loạn lên, tôi biết rằng cậu ấy đã sớm nhận ra tôi.
Từ sau cột điện tôi ló đầu ra nhìn cậu ấy, hiện tại chỉ còn biết gãi đầu cười khổ "Haha! Trùng hợp, do tôi... tôi đi mua chút đồ ăn đêm nên..."
"Biến đi!" cậu ấy không quan tâm lời tôi nói thẳng thừng xua đuổi tôi rồi tiếp tục bước đi.
Tôi còn biết nói gì nữa đây, mặc kệ cậu ấy không quay lại nhìn tôi cố chấp cúi đầu nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi rồi chạy đi. Cậu ấy sau khi tôi quay đi mới ngoảnh đầu lại nhìn, trong ánh mắt đó ẩn chứa điều mà cả đời này tôi không biết và cũng không có tư cách được biết.
Xuân qua hạ lại đến, tôi lật đật chuẩn bị cho buổi dã ngoại cuối cùng của năm 2 cao trung. Thật phấn khích, tôi đang nghĩ đến cậu ấy không biết có đi không? Nếu đi thì cậu ấy sẽ cũng ăn món tôi làm như mọi người chứ? Cậu ấy sẽ nghĩ tôi nấu ăn thật giỏi chứ. Nhìn tôi xem thật buồn cười mà, cả ngày ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-khu/166866/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.