Ba Quận cùng Trừ Châu liền nhau.
Mười mấy năm qua, ta chưa từng ra khỏi Trừ Châu, lớn lên giống như những tiểu nương tử khác, sống trên một mảnh đất không được tính là phì nhiêu, cũng chưa bao giờ tính toán rời đi.
Nhưng ta không có cách nào.
Ta phải đòi Tiểu Mai về.
Bầu trời tối đen, ta ôm ba trăm kim châu còn lại trong túi, dùng một xâu tiền hối lộ Tiểu Lộ Tử bình thường vẫn đánh xe trong phủ, bảo hắn chạy suốt đêm đưa ta tới Ba Quận.
Xe ngựa xóc nảy cả một đêm, ta cả đêm mơ ác mộng.
Buổi trưa hôm sau, chúng ta đã tới Dữu phủ, chỉ thấy phủ binh đứng ở đại viện như mây, giáo thương dày đặc, vừa đi tới phía trước hai bước, liền bị một cây thương dài chĩa vào cổ họng.
"Người tới là người nào?"
Đối diện với mũi thương sáng như tuyết, ta nuốt nuốt nước miếng: "Cẩm Bình Nam gia, xin gặp Thái Thú.....không, xin gặp di nương Thái Thú mới nạp."
"Ha, này đúng là hiếm thấy."
Phủ binh kia thu thương lại, cười nói với người phía sau: "Một thứ đồ chơi nhỏ, tới tìm một đồ chơi nhỏ khác, có thấy mới mẻ không?"
Mọi người đều ôm bụng cười lớn.
Ta thấy hắn đàm tiếu tự nhiên, hiển nhiên rất có địa vị, vội vàng nhét một viên kim châu vào tay hắn, nhỏ tiếng cầu xin:
"Đại nhân, ta có kim châu, chỉ cần ngài giúp ta tìm di nương, kim châu này liền là của ngài!"
Đối phương vân vê kim châu, ánh mắt nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384571/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.