Tháng ngày đưa đẩy, mấy tháng đã trôi qua.
Đảo mắt đã tới tết nguyên tiêu, lang quân Trần gia mời Nam Cẩm Tú ra ngoài đi chơi, cũng tiện đường mang theo ta và Tiểu Mai.
Tới chợ đèn hoa trong thành, ta vội vàng túm nha hoàn của mình xuống xe, tránh quấy rầy hai người kia khanh khanh ta ta.
"Nữ lang, tiếp theo phải làm sao?"
Chúng ta dọc theo đường dài đi về phía trước, ở tiệm nhỏ bên đường mua hai bát bánh trôi nước, lại tìm một bàn nhỏ ngồi xuống ăn.
Tiểu Mai vừa húp canh, vừa nhỏ tiếng mật báo với ta: "Hai ngày trước ta nghe thấy Lang chủ phàn nàn với phu nhân, nói Thái Thú kia mấy lần trong sáng ngoài tối đòi người ông ấy, e là không lành rồi."
"Ông ấy còn trách mắng phu nhân tự chủ trương, không vớt được chỗ tốt không nói, ngược lại còn rước tai họa đến cửa......"
Nghĩ cũng biết, Vương Dư vừa buông lời không lâu, cho dù phụ thân quyết tâm tặng ta cho người ta, cũng phải từ từ tính toán.
Ta lắc đầu: "Không nói nữa, đi một bước nhìn một bước vậy."
Ăn xong một bát trôi nước nóng hầm hập, khí lạnh trong người cũng bị đuổi đi không ít, chúng ta đi cùng nhau, dọc theo câu đối đỏ đi sâu vào chợ đèn hoa.
Chỉ thấy trên con đường dài, trăng tròn vành vạnh, ánh đèn rực rỡ, lụa hồng đầy trời, phía trước có một bóng người cao gầy đứng không xa, phất tay đi nhanh về phía ta.
"Nữ lang."
"Nữ lang Nam gia!"
Ta theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384580/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.