Hôm sau, rạng sáng.
Vương Dư bỗng nhiên khoác áo đứng dậy, vẻ mặt tĩnh lặng, đứng ở cửa sổ trông về phía xa.
Ta cả đêm trăn trở không ngủ được, vừa mơ màng ngủ, liền thấy hắn cầm y phục bọc lấy ta, giọng nói thản nhiên:
"Mộ Dung Thùy không cứu ta còn tốt, lần này hắn đến, sợ là khiến ta càng c.h.ế.t nhanh hơn."
"Ý gì...................."
Ta vừa phủ thêm áo ngoài, lại thấy ngoài cửa sổ cao rộng kia, một đạo ánh lửa xẹt qua như sao băng, giống như sấm sét không tiếng động.
Sau ánh lửa này, hai bên bỗng có tiếng người nhốn nháo.
Ta và Vương Dư đứng ở cửa sổ, trơ mắt nhìn hơn trăm hơn ngàn mũi tên lửa b.ắ.n vào trong thành, rơi trên mui xe, chuồng ngựa, trên nóc nhà.......
"Hắn, sao hắn lại dùng hỏa công..................."
Trận lửa lớn này, chẳng phải là cố ý đem Vương Dư cùng đám người Hồ đốt cháy trong thành?
"Mộ Dung Thùy và ta trước nay không hợp nhau, chỉ tiếc cho nàng rồi."
Vương Dư cúi đầu nhìn ta một cái, ánh mắt kia, có thương yêu, có tiếc hận, cũng có than thở vì số mệnh an bài:
"Nếu nàng không đến, bây giờ vẫn đang sống tốt ở Trừ Châu."
Ta vừa muốn nói cho hắn ta suýt chút nữa bị Dữu Mục thiêu cháy, liền thấy cửa chính bị ầm ầm đá văng!
Đại Thiền Vu mang theo võ sĩ hai bên, trực tiếp phá cửa xông vào, nửa khuôn mặt tràn đầy tro bụi: "Vương quân tử, ngươi nói cho ta biết, ta bố trí trạm gác cách năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384890/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.