Ta được giáp sĩ của Vương gia dẫn ra khỏi đình viện, lại không biết ta chân trước vừa đi, chân sau một bóng người quen thuộc liền từ chỗ sâu trong sương phòng lao ra, không để ý mảnh gốm sứ vương vãi dưới đất, bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Vương Dư.
"Biểu ca, huynh cũng nhìn thấy, nàng từ chối huynh, tuyệt đối không phải loại người bò lên phú quý trong miệng huynh đâu!
Vương Dư mím môi, gương mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
"Thôi Trạm! Đệ còn ra thể thống gì nữa!"
Nhưng Thôi Trạm vẫn gắt gao bám lấy đùi hắn, vẻ mặt trắng bệch:
"Biểu ca rõ ràng đã đồng ý với đệ, nếu nàng đến cả thiếp của huynh cũng không muốn làm, vậy chính là một cô nương tốt có khí khái....."
Vương Dư mặc cho hắn ôm, mày nhíu lại thả, tựa như căm hận: "Lẽ nào đệ thật sự muốn cưới nàng ta làm vợ? Nếu chỉ là môn đệ thấp chút cũng thôi đi, nhưng phụ thân nàng đã đầu quân trở thành môn hạ của Dữu Mục, thanh danh sớm đã bê bối!
"Không sao cả, chỉ cần biểu ca nói tốt chỗ mẫu thân đệ mấy câu_________"
Vương Dư cười lạnh một tiếng: "Cũng không phải không được."
"Chỉ là sau này, đệ e là sẽ phải trở về thân phận con thứ."
"Không, này..............."
Thôi Trạm còn muốn tranh cãi, đã bị Vương Dư nhàn nhạt đẩy ra, giọng điệu khiến người khác phát lạnh:
"Thứ tử thứ nữ của Thôi gia hơn mười người, cô mẫu cũng chưa hẳn đã muốn nhìn chằm chằm vào một kẻ tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384913/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.