Khó mà hình dung được nụ cười cợt nhả kia.
Mê hoặc, lạnh nhạt, lại thêm phần thương yêu như có như không, khiến lồng n.g.ự.c ta dâng lên một loại khô khan nói không rõ thành lời, trên người không có một chỗ nào tự tại.
Này không thích hợp.
"Vương Dư, có phải ngươi......uống đá rồi không?" (Đá ở đây là thuốc nha, không phải chơi đá nhe mấy bà ><)
Đối phương đặt một bàn tay lên vai ta, lòng bàn tay khô nóng, ngón tay lại lạnh lẽo, ta vội vàng đặt lư hương sang một bên, dìu hắn đi ra hành lang bên ngoài ngồi xuống.
Lại nhìn sắc mặt hắn đỏ hồng, ánh mắt mê ly, thân thể nóng bỏng ngã đến ngã đi, cuối cùng trực tiếp ngã vào lòng ta, tóc lạnh ẩm ướt tản trên người ta.
Cách đó không xa, hai ngự nữ buông hai tay đứng yên, hoàn toàn không có ý tiến lên giúp đỡ, chỉ xa xa dùng miệng nói chuyện.
"Từ sau ngày bị phục kích trên núi đó, Lang chủ liền bị bệnh đau chân, hễ trời nhiều mây là sẽ phát đau."
Thì ra là như thế.
Người sau khi uống đá thân thể sẽ khô nóng, cần cởi bỏ áo ngoài, cởi trần ngực, nghe nói có những người phóng khoáng không kìm chế được, còn muốn bắt mấy con chấy từ trên đầu xuống ăn.
Nhưng mà đợi nửa ngày, cũng không thấy Vương Dư bắt chấy.
Sắc trời dần dần tối đen, ngự nữ lại bưng một bầu rượu mơ tới, trộn với băng, rót vào hai chiếc chén sứ, lại đặt lên trên một viên quả ủ men tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-nhuong-son-ha-trach-an-zern/1384916/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.