Chân Mạch và Thẩm An Ninh rời xa đô thị phồn hoa trở về thành phố nhỏ quê nhà, bắt đầu cuộc sống thong dong.
Thẩm An Ninh hô bằng hoán hữu, gọi bạn học trước đây từ tiểu học cho đến trung học về họp mặt. Nhưng phần lớn đều làm việc ở thành phố khác, tới giao thừa mới trở về. Bạn bè làm việc trong thành phố cũng có nên mọi người xúm lại một chỗ ăn uống, ca hát, nhảy nhót.
Chân Mạch cũng đi theo chơi, phần lớn thời gian hắn chỉ ngồi cười, không nói gì nhiều. Thẩm An Ninh đã được hắn dặn trước, không nói giờ Chân Mạch là tổng giám đốc gì, chỉ nói làm quản lý. Bọn họ đều thay hết mớ đồ hàng hiệu chỉ mặc quần jean, áo lông, áo khoác bình dân, nhìn như mấy người học sinh, không khiến người khác chú ý.
Bạn học làm việc ở đây phần lớn đều là công nhân viên chức bình thường, tiền lương không cao, nên khi đi chơi Chân Mạch thường cướp hóa đơn. Mấy người bạn học này tuy thu nhập thấp nhưng nhiệt tình ngay thẳng, cũng đoạt lấy vài tờ, đều bị Chân Mạch né được. Thẩm An Ninh bao giờ cũng khuyên bảo một hồi, mấy người bạn mới chịu thôi.
Đi chơi với bạn học, nhớ lại thời học sinh ngây thơ trong sáng, Chân Mạch rất vui vẻ.
——————
Ngày thứ hai sau khi trở về, Chân Mạch đi nghĩa trang công cộng thăm hỏi ba mẹ, đến mùng một tháng giêng, hắn lại đi.
Thẩm An Ninh luôn đi theo hắn, sợ hắn đau lòng nên lúc nào cũng an ủi.
Chân Mạch đặt hoa lên trước mộ bia, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-tram-tuy-dich-van-thuong/2396868/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.