Hắn quá hiểu Tiết Minh.
Người này luôn luôn tự xưng thông minh hơn người, nguyên tắc làm việc là đấu trí không đấu lực. Giống như tội phạm lừa đảo không bao giờ liên quan đến bạo lực vậy. Tiết Minh không muốn ra tay đánh người. Gã sợ bạo lực, cho nên khi nhà cung cấp hàng mời xã hội đen đòi nợ, gã liền trả tiền. Lúc gã xông vào đây động thủ, chỉ sợ là một thời huyết khí công tâm, chưa kịp ngẫm nghĩ mới có thể làm việc lỗ mãng như thế.
Nếu như nói gã vì làm ăn thất bại mà điên, vô luận như thế nào Chân Mạch cũng không tin.
Tiết Minh nhìn mắt hắn, cũng biết hắn không tin mình, trầm mặc một lát rồi cũng buông tay ra, dời đao khỏi cổ hắn, khẽ thở dài: “Mạch Mạch, em nói sẽ không truy cứu anh, thật chứ?”
“Thật, tôi sẽ không truy cứu chuyện này.” Chân Mạch chậm rãi thẳng lưng. “Tôi hy vọng anh nhanh chóng rời khỏi thành phố này.”
Tiết Minh hiểu rõ, nếu gã còn tiếp tục ở chỗ này, Tiết Minh Dương khẳng định không tha cho gã. Với địa vị và quyền thế của Tiết gia, gã khẳng định đấu không lại. Đánh không thắng thì chạy, tuyệt đối không hy sinh vô ích, đây là tôn chỉ của gã.
Vì vậy, gã rất sảng khoái gật đầu: “Được, anh sẽ mau chóng xử lý chuyện ở đây, sau đó trở về Canada.”
Nói đến đây, điện thoại trên bàn reo lên.
Tiết Minh dùng khăn tay khô máu trên đao, tra đao vào vỏ, bình tĩnh nói: “Em nghe đi.”
Chân Mạch đứng dậy cầm tai nghe, thanh âm vẫn ôn hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-phong-tram-tuy-dich-van-thuong/2396872/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.