Trong phút chốc trên lưng Lạc Tầm Phong đều toát mồ hôi lạnh.
Y đã biết? Lạc Tầm Phong nghĩ y có phải đã biết hết rồi không? Yến Cửu Phi đã nói những gì? Nhưng Yến Cửu Phi biết được bao nhiêu?
Hắn trong lòng vừa thấy run sợ, chân vừa đi tới “ Chỉ Ngọc, làm sao vậy?”
Thẩm Chỉ Ngọc nhấc mắt nhìn Yến Cửu Phi, hỏi: “ Ngươi đã sớm biết hắn đã trở lại?”
Lạc Tầm Phong tự biết đuối lý — hắn biết rất rõ việc Yến Cửu Phi ở trong thành Vân Châu nhưng lại không bắt hắn về Lưu Vân sơn trang thậm chí còn đem hắn giấu đi.
Từng chuyện từng chuyện một đều giống như đối nghịch với Thẩm Chỉ Ngọc.
“ Phải, ta biết….
” Lạc Tầm Phong chột dạ, nói “ Hắn bị người đuổi giết tới cầu ta cứu hắn.
”
Thẩm Chỉ Ngọc: “ Ngươi với hắn rất quen thuộc?”
“ Không thân….
”
“ Không thân thì sao hắn phải kêu ngươi cứu hắn?” Thẩm Chỉ Ngọc sắc mặt đều lạnh xuống “ Là vì nghe nói Lạc đại hiệp thật sự rất nhiệt tình, nhiệt tình vì lợi ích chung?”
Lạc Tầm Phong á khẩu không nói được gì “ Ta….
”
Lúc này, Yến Cửu Phi đang bị trói ở một bên đột nhiên lên tiếng nói: “ Lạc đại hiệp là bị ta uy hiếp.
”
Lạc Tầm Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hắn nói hết tất cả mọi chuyện.
Yến Cửu Phi chớp mắt vài cái với hắn, ý bảo hắn không cần lo lắng, sau đó nói với Thẩm Chỉ Ngọc: “ Ta biết bí mật của hắn.
”
Lạc Tầm Phong trong lòng cả kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhap-tuu/445562/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.