Lạc Tầm Phong dại ra.
Thẩm Chỉ Ngọc thu hồi tay, nói: “ Gầy.”
“ Không, không……không có” Lạc Tầm Phong lắp bắp nói “ Ta….ta ta mỗi lần đều ăn hai bát cơm lớn…..”
Thẩm Chỉ Ngọc: “ Nhiều như vậy? Vậy về sau không cho ngươi lưu lại ăn cơm nữa, nuôi không nổi.”
Lạc Tầm Phong: “ …… Ta sẽ ăn ít đi một chút?”
Thẩm Chỉ Ngọc quay mặt đi, bả vai hơi run lên.
Lạc Tầm Phong xắn tay áo hắn “ Ngươi chê cười ta?”
“ Không có” Thẩm Chỉ Ngọc dừng một chút quay mặt đi nhẹ giọng nói “ Ta biết, ngươi quá mệt mỏi, căng thẳng rồi, Diêu Tùng, Thừa Dương Vương đã có quá nhiều sự việc xảy ra….”
Lạc Tầm Phong bỗng nhớ tới hôm nay khi Diêu Tùng đã tức giận nói lời kia “ Chỉ Ngọc, Diêu Tùng trước kia hại ngươi, cùng các ngươi có nảy sinh gì không?”
“ Có lẽ là không có” Thẩm Chỉ Ngọc nhíu mày nói “ Hắn là khi nhị thúc ta săn thú ở trên núi thì gặp được…..”
Năm ấy, Thẩm Chỉ Ngọc mới mười tuổi, nhị thúc y Thẩm Bắc Chước lên núi săn thú gặp phải Diêu Tùng bị thú cào thương.
Diêu Tùng lúc ấy chỉ là một tiểu hài tử mà bên cạnh lại không có ai, nói rằng chính mình không có chỗ để đi, liền đi theo Thẩm Bắc Chước.
Thẩm Bắc Chước vốn dĩ không muốn nhưng nhị thúc y lại ham mê đấu dế mà Diêu Tùng lại thập phần am hiểu cái này, nhị thúc liền mang hắn về Lưu Vân sơn trang.
Diêu Tùng rất thông minh khiến phụ thân Thẩm Chỉ Ngọc là Thẩm Phụ Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhap-tuu/445568/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.