Khi trống canh điểm sang canh bốn, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ánh mắt yêu thương rực sáng của Tấn Hiên, nàng e thẹn rúc sâu vào lòng hắn.
“Mạn Lăng, kể ta nghe mọi chuyện đi”. Giọng hắn khàn đặc vì cuộc hoan lạc tối qua.
Một vệt đỏ lan khắp mặt mũi Ngu Mạn Lăng, sau khi trấn tĩnh, nàng ngoan ngoãn thuật lại mọi sự. “Thiếp có nằm mơ cũng không dám tin Hạnh Nhi lại đột ngột bỏ trốn như thế, mọi việc diễn ra sau đó cứ như đã trải sẵn đường cho chúng ta vậy, ngoài việc tiếp nhận vị trí tân nương của chàng, thiếp còn biết làm gì khác”.
“Mọi chuyện trong cung sắp xếp ổn thỏa cả chứ?”
Đang là đêm đầu hạ oi bức nhưng hắn một mực ôm chặt lấy nàng, không chịu rời xa. “Chàng cứ yên tâm, mọi việc đã được sắp xếp chu toàn”.
“Vân thái y có bị liên lụy gì không?” Hắn xoay người đặt nàng dưới thân một lần nữa.
“Dù bị liên lụy cũng sẽ có người cứu cô ấy, chàng không cần quá lo lắng. Giờ đây, đã không còn Ngu hoàng hậu mà chỉ còn thê tử Ngu Mạn Lăng của chàng. Chàng sẽ không ruồng bỏ thiếp chứ?” Nàng thì thầm nói trong hơi thở gấp gáp.
“Cùng nắm tay nàng, mãi mãi không rời”. Hắn khe khẽ đáp. Mười ngón tay cùng đan chặt vào nhau thay cho lời thề trước trời đất sông núi.
Trong đại sảnh của Ngu phủ, vợ chồng Ngu hữu thừa tướng kinh hoảng tới mức đứng cũng không vững. Đỗ Tử Bân vội chạy đến đỡ Ngu hữu thừa tướng, đề nghị cùng tiến cung làm rõ nội tình.
Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/1119426/chuong-41-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.