Lưu Huyên Thần và Đỗ Tử Bân chưa uống xong chén trà thì Vân Ánh Lục đã theo tiểu nha hoàn đi ra.
“Thái y, ngài có chẩn ra bệnh của vương gia không?” Tề vương phi không kìm được, đứng phắt dậy, hai tay run rẩy nắm chặt chiếc khăn lụa.
Vân Ánh Lục ngước đầu lên, đôi mắt như ánh sao xấu hổ cụp xuống. “Tề vương phi, tôi theo nghề y cũng đã mấy năm, vố số căn bệnh phức tạp cũng từng kinh qua nhưng quả thực chưa từng thấy ai mắc phải căn bệnh như Tề vương. Tôi đã cân nhắc tới tất cả khả năng có thể xảy ra nhưng vẫn không thể cho vương phi một đáp án chính xác. Mạch tượng của vương gia vô cùng yếu ớt, nhưng bên trong lại chứa một luồng chân khí mơ hồ, nếu luồng chân khí này thắng được bệnh khí, nói không chừng kỳ tích có thể xuất hiện với Tề vương”.
Tề vương phi hồi lâu mới hiểu được lời này của Vân Ánh Lục, vui mừng hỏi han. “Thái y nói bệnh của Tề vương có thể cứu chữa được?”
“Kỳ tích xuất hiện ở khắp nơi, nhưng với y học lại là vấn đề mà ngay cả thần tiên cũng khó lòng đoán định”. Vân Ánh Lục trả lời rất chân thành.
“Hoàng thượng, thần thiếp thực sự nể phục vị thái y này. Người đâu, trọng thưởng”. Tề vương phi vui mừng đến độ chân tay cũng trở nên luống cuống, “Hoàng thượng, sau này thần thiếp có thể phiền thái y tới vương phủ bắt mạch kê đơn cho vương gia hay không?”
Lưu Huyên Thần ý vị thâm trầm nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu. “Đương nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/1119450/chuong-30-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.