[1] Nguyên văn là “đầu tường mã thượng”, trích trong bài thơ “Tỉnh để dẫn ngân bình”của Bạch Cư Dị, ý chỉ hành động hẹn hò lén lút của nam nữ.
Trong triều, điều khiến mọi người nể phục Hình bộ thượng thư Đỗ Tử Bân không phải vì hắn là trí sĩ tài hoa nức tiếng thành Đông Dương, mà bởi tính cách trầm ổn bình tĩnh, gặp chuyện không loạn của hắn. Đây cũng là ưu điểm hắn tự lấy làm đắc ý trong lòng. Nhưng ưu điểm này mấy ngày nay đang dần tiến sát tới ranh giới sụp đổ chỉ vì một người không tim không phổi.
Người này, chính là hàng xóm cách vách, vị hôn thê hụt và hiện là đồng môn trong triều của hắn - đại tiểu thư Vân Ánh Lục.
Không rõ từ lúc nào, hắn và Vân tiểu thư lại thường xuyên tiếp xúc với nhau, muốn không chú ý tới nàng cũng khó. Trước kia, sao hắn lại không biết con người nàng đa dạng, phong phú như vậy, mà những điểm này, chết tiệt thay, lại vô cùng hấp dẫn hắn.
Tối hôm qua, dự yến tiệc xong, hắn thơ thẩn dạo vài vòng ngoài cửa cung, ý muốn chờ xem cái người bị mã cầu đập trúng kia thế nào. Cùng đường mà, đương nhiên có thể làm bạn đồng hành.
Kết quả, cả đêm nàng không hồi phủ.
Cả đêm, hắn trằn trọc không yên, mãi mới chợp mắt được một lúc thì lại mơ thấy nàng bị hoàng thượng ôm chặt trong lòng, hắn kinh hoảng nhảy xuống giường, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Trời còn chưa hừng đông hắn đã xăm xái tiến cung, thị vệ canh cổng thành ngạc nhiên hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/1119460/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.