Vân Ánh Lục tuy chưa từng thể nghiệm ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nhưng cũng không ít lần ra tay cứu người khỏi lưỡi hái tử thần, nên đã quen nhìn chuyện sinh tử bằng con mắt vô thường.
Khi bị thị vệ lôi xềnh xệch ra ngoài như một chiếc bao tải rách, cô không sợ mà chỉ thấy nhục nhã và uất ức.
Tiểu Đức Tử, Mãn Ngọc và cả La công công nhìn thấy cảnh tượng trên đều trợn mắt há miệng. Tiểu Đức Tử sợ tới mức người nhũn như chi chi, đành phải dựa vào cột để đứng vững. Đáng tiếc bọn họ đều là nô tài thấp kém nên không thể mở miệng cầu xin bệ hạ bớt giận, đành trơ mắt nhìn Vân thái y bị kéo lê giữa sân. Một thị vệ khom người, rút đoản kiếm ra khỏi vỏ.
“Dừng tay!”
Thái hậu đang trên đường đến điện Nghị Chính tìm hoàng thượng thì nghe tin hoàng thượng khởi giá đến Trung Cung, bà vội vàng quay trở lại. Vừa đến nơi, nhìn thấy thị vệ rút đao chuẩn bị móc mắt Vân Ánh Lục, bà lập tức nổi cơn thịnh nộ:
“Hai tên cẩu nô tài các ngươi dám động tới thái y của ta sao?”
Hai thị vệ vội chấp tay bẩm báo, “Thái hậu nương nương, chúng tiểu nhân nào dám, đây là ý chỉ của hoàng thượng”.
“Không được phép động tới một sợi tóc của Vân thái y, ta sẽ đi tìm hoàng thượng hỏi cho ra nhẽ”. Thái hậu tức giận bước nhanh vào điện.
Vân Ánh Lục lập tức được thả ra, cô sờ tay lên gò má sưng tấy, đờ đẫn ngước mắt lên, vừa hay đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/1119463/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.